


Xã hội ngày nay với sự phát triển vượt bậc của toàn nhân loại, kéo theo đó cũng chính là sự hào nhoáng xa hoa của vô vàn những vật chất cám dỗ trong cuộc sống đời thường. Thế rồi thật khó để có, cũng như níu giữ được hạnh phúc giản đơn ngay từ trong những mâm cơm gia đình đạm
bạc. Hay sự tìm kiếm tíu tít quây quần bên nhau mới thực sự là điều quý giá nhất.
Chính vì nghịch cảnh, đại đa số con người lúc này sẽ chạy theo dục vọng của bản thân, thỏa mãn khát vọng tột cùng trong đó. Họ lao vào cuộc sống với hỗn độn xô bồ những cơm áo gạo tiền, để rồi khiến con người chúng ta ngày càng vô cảm. Rồi dần đánh mất thời gian sống, giá
trị sống tốt đẹp. Thậm chí sẵn sàng mang ra vật chất để quy đổi, phó mặc trách nhiệm của bản thân cho người khác.
Thế rồi, những đứa trẻ kém may mắn được sinh ra từ những môi trường, những gia đình như thế. Không khi nào được hưởng trọn vẹn sự thương yêu, sự chăm bẵm cũng như giáo dưỡng để có thể hoàn thiện thành người.
“Mọn Đời” cũng chính là một bức tâm thư, giúp gióng lên những hồi chuông
cảnh tỉnh các bậc làm cha làm mẹ, cùng cơ quan ban nghành các cấp. Cần chung
tay đồng lòng, dành thật nhiều sự quan tâm để tuyên truyền giáo dưỡng, vun đắp
cho thế hệ trẻ, thế hệ tương lai mầm xanh đất nước.
0 comments:
Đăng nhận xét