


Nùng Khả, một trai bản người mông hiền lành chất phát. Ngay từ thủa cha sinh mẹ đẻ tới giờ, hắn chưa từng rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn này bao giờ, mà chỉ vẩn vơ quanh quẩn trong cái bản nhỏ hoang vu, thâm sơn cùng cốc không người lai vãng.
Nhưng cho tới vài năm gần đây, với sự phát triển vượt bậc của toàn nhân loại, nhất là văn hoá thông tin tín ngưỡng cũng theo đó được cập nhật mở mang nhanh chóng. Nó chẳng khác chi một cơn gió đông mát mẻ mang sức sống lan toả vô cùng vô tận.
Câu chuyện này phải kể tới, từ khi nhà nước triển khai dự án làm đập thuỷ điện Vạn An lớn nhất trên vùng đất này. Cũng từ đó, cuộc sống của Nùng Khả cùng bao con dân nơi này đã thay đổi theo hướng hoàn toàn khác, tốt cũng có mà xấu cũng có.
Tới một ngày, Nùng Khả đang cùng đám công nhân thi công san lấp đất đá gần con suối cạn. Bỗng, anh cuốc phải một xác người bị vùi lấp xuống đó chưa lâu. Tuy cái xác này đang trong quá trình phân huỷ, bốc mùi hôi thối. Nhưng Nùng Khả vẫn lờ mờ nhận ra được, thi thể này chính là Hơ Rên, một cô gái người cùng bản với anh.
Thật đáng thương, xác cô gái toàn thân lấm lem bê bết bùn đất, không một mảnh vải che thân. Ghê rợn hơn cả chính là hai hốc mắt và đỉnh đầu cô ta đều bị những đinh sắt to lớn đóng vào.
Đúng lúc tên Dũng đội trưởng đốc công xuất hiện, hắn không muốn nhiều chuyện phiền phức liền chi ra rất nhiều tiền hòng bịt miệng mọi người lại. Liền sai bảo Nùng Khả cùng Hơ Ri, nhanh chóng mang cái xác vào rừng tẩm xăng tiêu huỷ.
Sau đấy, cũng chính bởi sự hiếu kỳ và lòng chắc ẩn xót thương cho cái chết thê thảm của cô gái trẻ xấu số, Nùng Khả đã bất tri bất giác tự khi nào thả ra một con ác quỷ.
0 comments:
Đăng nhận xét