


Trong cái xóm “Lủi” bên kia thành phố, Hoà được xem là cậu bé ngoan hiền hiếu thuận. Bà nội của Hoà không hiểu sao mắc phải căn bệnh lạ, khiến đôi chân của bà bại liệt rồi hoại tử, nên phải cắt bỏ mà trở thành tàn phế. Từ đó cuộc sống của hai bà cháu vốn dĩ đã cơ cực nghèo khổ, nay lại càng túng quẫn vất vả hơn. Cậu vì muốn có thêm tiền để mua đồ ăn cũng
như bồi bổ thuốc thang cho bà, đã không ngại khổ chấp thuận làm bất cứ công việc gì mà người khác thuê mướn. Ngặt nỗi, Hòa còn nhỏ tuổi quá, cơ thể lại gầy yếu mảnh khảnh đau bệnh luôn thì làm gì có ai dám thuê cậu. Thế là hai bà cháu chỉ còn biết trông chờ vào sự bố thí của bà con chòm xóm, kẻ cho mớ rau người cho đấu gạo, cứ vậy mà rau cháo qua ngày.
Cho tới một ngày nọ có người phụ nữ sang
trọng xuất hiện, bà ta đem tới rất nhiều đồ ăn cùng quần áo đẹp, lúc rời đi còn
để lại cho hai bà cháu một xấp tiền lớn. Có điều rất lạ, cho dù Hoà có đòi bánh
kẹo cũng như quần áo thế nào thì bà đều không cho cậu sử dụng những thứ ấy. Cả
xấp tiền cũng bị bà ném xuống con kênh sau nhà trôi mất. Bà hầm hầm tức giận mà
thốt ra những lời cay nghiệt:
-Con ơi! Cho dù hai bà cháu chúng ta có phải đi ăn mày thì cũng không bao giờ tiêu đến số tiền của con điếm đó con ạ.
0 comments:
Đăng nhận xét